"Buồng hạnh phúc" ngọt ngào
Tôi nhớ một bộ phim tôi đã từng xem thời
thơ ấu, kể rằng khi chú chó bông rủ bạn đứng trên tảng đá để ngắm sao,
chú đã nói với bạn: “Chỉ cao thêm một chút nhưng đã gần hơn với bầu trời”. Câu
chuyện nhỏ ấy làm tôi suy nghĩ thật nhiều về những “tảng đá” là những
khó khăn, thách thức, chướng ngại vật… mà mỗi đời người đều gặp phải.
Thật nhiều khi, cần thêm dũng cảm để vượt qua lo sợ, thêm tự tin để mạnh
dạn đi về phía ước mơ, thêm trái tim rộng mở để nghe lòng mình bớt chật
chội, thêm ý chí để đối mặt với những thử thách vẫn ở đâu đó trong mỗi
cuộc đời. Mỗi số phận thêm chút niềm tin, sự dũng cảm để vượt qua những
giới hạn bằng ý chí và nỗ lực bản thân.
Khi đặt bàn chân tới trung tâm giáo dục –
cai nghiện – lao động xã hội Hà Nam, thước phim tôi xem ngày xưa chợt
tái hiện, tôi có một cảm giác rất lạ lùng. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt
những học viên ở đây cái khát khao cháy bỏng được trở về, cảm nhận được
tình người ấm áp giữa những con người cùng chung số phận trớ trêu.
Hầu hết họ đều rất trẻ, họ bước chân vào
đây để cai nghiện – kết quả của phút yếu lòng, không tự chủ, thiếu bản
lĩnh và giờ, họ phải sống trong nỗi dằn vặt, đau khổ, tiếc rẻ cho tuổi
xuân của mình. Bởi hơn ai hết, họ hiểu một điều: khi đã dính vào ma túy,
làm bạn với cái chết trắng, đường trở về của họ đầy ắp chông gai, gian
khổ, không dễ gì tìm lại những ngày tháng vô tình đánh rời trước kia.
Điểm danh buổi sáng tại một trung tâm cai nghiện
Song trước “tảng đá” vô hình ấy, họ không
ngừng ước mơ, không ngừng nỗ lực vươn lên để tìm lại chính mình, để gần
hơn với bầu trời mơ ước ấp ủ trong tâm hồn mỗi người. Nhưng để đạt được
những mơ ước, khát vọng đó, một mặt là sự nỗ lực, ý chí thép của bản
thân, song cũng cần lắm những bàn tay nắm lấy những bàn tay để nâng bước
nhau đi về phía mặt trời. Phải chăng vì lẽ đó, buồng hạnh phúc ra đời
và tồn tại như một ngôi nhà cổ tích ấm áp, lung linh, là món quà đặc
biệt dành tặng cho những con người một thời lầm lỡ, có ý nghĩa động
viên, khích lệ to lớn đối với những học viên ở đây.
"Căn buồng" ấy không có chăn ấm đệm êm,
không có chiếc giường vững chãi thêu gấm hoa với hình đôi chim câu tình
tứ với nhau. Nơi ấy không có màu hồng, chiếu hoa, không có ánh nến nồng
ấm trong đêm chăn gối vợ chồng. Thế nhưng, cái "chốn yêu" lạ lùng ấy vẫn
là niềm mơ ước của bất cứ người đàn ông, đàn bà nào bước chân vào đây –
trung tâm giáo dục – chữa bệnh – lao động xã hội Hà Nam.
Vì những lý do khác nhau, mỗi con người
mỗi số phận, song tựu chung họ đều là những con nghiện, là những người
vì một phút yếu lòng đã chấp nhận làm bạn với ma túy, với làn khói
trắng. Không lãng mạn, không đầy đủ, song “chốn yêu” này ví như cơn mưa
mát lành làm dịu đi những tâm hồn khô cằn, nứt nẻ.
Từ khi "buồng hạnh phúc" ấy đang xây
dựng, nó đã là chủ đề nóng bỏng được những học viên ở nơi đây bàn ra tán
vào. Ai cũng háo hức trông đợi ngày hoàn thành cái buồng đặc biệt, thú
vị này. Cho dù có những học viên chưa có gia đình, không nằm trong diện
xét duyệt bước chân vào buồng hạnh phúc, họ vẫn háo hức, mong ngóng từng
ngày căn phòng hoàn thành giống như trẻ con lên 3 háo hức chờ đợi quà
của người lớn. Còn những học viên đã có gia đình nằm trong danh sách
được phép gặp gỡ thăm người thân trong buồng hạnh phúc, người nào người
nấy phấn chấn, hứng khởi, cố gắng rèn luyện từng ngày để mong đạt được
kết quả tốt, có cơ hội gặp người chồng, người vợ thân yêu trong căn
buồng ấm áp ấy.
"Buồng hạnh phúc" ra đời làm mềm đi những
tâm hồn cứng nhắc, khô khan, thổi bùng lên trong họ những khao khát về
ngày trở về đoàn tụ cùng vợ con, gia đình. Người được bước chân vào
buồng hạnh phúc nhất định phải chăm chỉ lao động, ý thức chấp hành kỉ
luật tốt, xếp loại tốt trong tháng, trong quý mới có được cơ hội gặp
người thân trong căn buồng kì lạ đó. Còn nếu ai lỡ vi phạm nội quy, đồng
nghĩa với việc không có cơ hội gặp vợ, chồng trong tháng kế tiếp. Hiểu
rõ điều này, các học viên chăm chỉ, cố gắng hoàn thành tốt yêu cầu của
ban quản lý để được hưởng niềm hạnh phúc, may mắn này
Ai cũng chăm chỉ lao động để mong có cơ hội gặp người thân trong buồng hạnh phúc
Chứng kiến "buồng hạnh phúc" ra đời từ những ngày đầu, anh Trần Văn Mễ - cán bộ quản lý lâu năm ở đây cười vui vẻ: “Chứng kiến những cuộc gặp gỡ ở buồng hạnh phúc, có những câu chuyện dở khóc, dở cười, chẳng nơi nào có được”.
Ví như có học viên tên Hiệp “vịt” được
sắp lịch gặp vợ trong buồng thăm người thân. Mới nhận được tin từ ban
quản lý thông báo, anh ta mừng vui khôn xiết, cứ líu lo nói cười nói cả
ngày hôm trước. Nhưng cũng đúng ngày đó, anh nghe tin người vợ tên Là
của mình ở nhà ngoại tình lăng nhăng, Hiệp giận lắm, đợi ngày gặp vợ ở
buồng hạnh phúc sẽ “làm cho ra nhẽ”. Cô vợ tên Là còn rất trẻ, mới 21
tuổi lần đầu tới thăm chồng, ung dung chồng chưa biết chuyện. Mới nhìn
thấy vợ, ý định làm cho ra ngô, ra khoai của Hiệp tan biến hết cả. Anh
ta vừa quát vợ, vừa khóc ngon lành.
Vợ thấy thế cũng hốt quá, nức nở theo.
Nghe tạp âm hỗn độn, anh Mễ chạy vào hỏi vợ chồng có chuyện gì mà to
tiếng với nhau, không biết quý trọng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau mà
lại quay sang hạnh họe? Hiệp khóc lóc thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Anh
Mễ hiểu tình cảm của đôi vợ chồng này, vốn là người khá vui tính, anh
bảo: “Cháu có biết hát bài “nước mắt đàn ông” không? Hát đi rồi chú cháu mình nói chuyện tiếp”. Hiệp hát xong, anh Mễ cười: “Đấy, hát xong thấy lòng nhẹ nhõm hơn không?” Rồi
anh phân tích cho vợ chồng Hiệp – Là hiểu hai người yêu nhau từ năm 16
tuổi, đến năm 17 tuổi lấy nhau, đến giờ đã được 4 năm, khi gia đình có
chuyện, vợ chồng phải cùng nhau san sẻ, gánh vác.
Nay Hiệp đi cai nghiện, một mình vợ ở nhà
chăm sóc con thơ, có yếu lòng một chút nhưng chưa tới mức nghiêm trọng,
cần phải chấn chỉnh ngay lập tức. Còn Hiệp, thân là đàn ông mà làm khổ
vợ con, dính vào tệ nạn, chỉ còn con đường duy nhất là cải tạo tốt, cai
nghiện thành công, trở về đoàn tụ với gia đình. Tại căn buồng hạnh phúc
đó, hai vợ chồng Hiệp “vịt” hiểu được lỗi lầm của mình, họ ôm nhau và
khóc lóc vì cảm động. Căn buồng hạnh phúc suýt nữa bị vợ chồng Hiệp
“vịt” biến thành nơi đày ải, trách cứ nhau, thật may, nhờ sự khéo léo
xen lẫn vui nhộn của cán bộ Mễ, họ đã có những phút giây êm đẹp bên nhau
trong căn buồng chật chội nhưng ấm cúng ở giữa nơi bốn bề là rừng núi
này.
Ôi tình yêu, mật ngọt của người đổ khắp nơi nơi
Để làm thủ tục gặp gỡ người thân trong
"buồng hạnh phúc" không khó, chỉ cần giấy đăng kí kết hôn hợp pháp, cùng
với việc học viên cải tạo tốt, không vi phạm quy chế của trung tâm là
được. Một trong những học viên may mắn, thường xuyên được đoàn tụ vợ con
tại buồng hạnh phúc là Lê Ngọc Tô – đội trưởng đội tự quản học viên
nam.
Sau khi gặp người thân dường như tinh thần các phạm nhân thoải mái, vui vẻ,
năng suất lao động tăng gấp đôi, gấp ba
Vốn là một thợ làm trống giỏi ở làng nghề
truyền thống Đọi Tam, Lê Ngọc Tô đáng lẽ có được một tương lai sáng
lạng khi tự tay gây dựng được một cơ sở sản xuất trống có tiếng. Thế
nhưng, ma túy đã đẩy Tô trở thành một kẻ trắng tay, đày đọa vợ và con
cái. Dù khổ sở là thế, song chưa một lần vợ Tô trách cứ chồng. Chị vẫn
một lòng, một dạ chờ đợi anh trở về để gây dựng lại sản nghiệp. Chưa
hết, tháng nào vợ Tô cũng lặn lội hàng chục cây số tới thăm chồng, đùm
núm theo lương khô, quà bánh cho anh và bạn bè cùng phòng với chút tiền
lưu kí.
Khoảng thời gian 24 tiếng ngắn ngủi vợ
chồng được đoàn viên với nhau trong căn phòng hạnh phúc chẳng thấm tháp
vào đâu so với công sức chị vượt đường xá tới thăm chồng, nhưng với họ,
đó là khoảng thời gian quý báu và ý nghĩa. Lúc nào vợ Tô cũng khóc,
khuyên nhủ chồng sớm bỏ ma túy, trở về hội ngộ, đoàn tụ với mẹ con chị.
Sau mỗi lần gặp vợ ở buồng hạnh phúc, lại thấy Lê Ngọc Tô trầm ngâm,
nghĩ ngợi rất nhiều, thậm chí mấy đêm sau đó không ngủ được. Phần vì
hạnh phúc, phần bởi nỗi dằn vặt bản thân yếu hèn khiến vợ con khổ lây.
Mấy học viên kể, nghe tin được gặp vợ, y
rằng anh nào cũng vội vã làm dáng, chải gel tạo nếp tóc, tắm táp sạch
sẽ, thơm tho cho có “mùi xã hội”, để vợ không thấy bỡ ngỡ, lúng túng.
Rồi sau 24 tiếng gặp riêng hạnh phúc đó, hôm sau anh nào anh nấy mặt mày
tươi tỉnh hạnh phúc hẳn lên. Bạn bè học viên trêu chọc, rằng có hơi của
vợ, tinh thần đâm ra thoải mái, vui vẻ, năng suất lao động tăng gấp
đôi, gấp ba, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười và đôi mắt không ngừng thao
thức ước ao ngày trở về.
Có thể thấy, "buồng hạnh phúc" là một
sáng kiến tuyệt vời của ban quản lý trung tâm giáo dục – chữa bệnh – lao
động xã hội Hà Nam. Quả thật, ở nơi người ta yêu nhau, sẽ chẳng nơi đâu
còn bóng tối, cho dù căn phòng ấy có chật chội, có bí bách, song ánh
sáng của những trái tim yêu mãnh liệt có khả năng làm bừng sáng cả bốn
bề. Quan trọng hơn, nhờ có buồng hạnh phúc, nhờ những ngọn lửa tình được
thắp lên trong thời khắc khó khăn của cuộc đời những người mắc nghiện
đồng nghĩa ma túy, cái chết trắng dần bị đánh gục hoàn toàn, cuối cùng
tình yêu và ý chí con người sẽ chiến thắng tất cả.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét